làm sao để nói với một em bé là mẹ em ấy đã qua đời
Một cảnh trong Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú nên được quay lại với mô hình SPIKES
Vẫn chưa chấp nhận được bài cách báo tin xấu hôm nọ của mình ít người đọc nên viết thêm bài nữa ép mọi người đọc.
Hôm qua xem phim Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú (Resident Playbook), túm ngay được cảnh nữ chính phải báo tin xấu cho một em bé là mẹ em ấy mất rồi.
Mình không chê phim, không chê diễn viên, nhìn chung mình thích phim này, trừ mỗi cảnh phim này thôi. Mình nghĩ em bé trong cảnh này sẽ bớt sốc hơn nếu người báo tin dùng mô hình SPIKES với em ấy.
Nếu bạn thấy lạ lẫm với mô hình SPIKES thì hãy đọc bài này trước nhé.
Mình chỉ mong những điều tốt đẹp đến với loài người và những người bị sang chấn do mất mát sẽ bớt đi thôi. Không ưa loài người nhưng cũng không muốn loài người đau khổ <3
Trước khi vào phần chính thì xin nhắc lại vài điều quan trọng phải nhớ khi báo tin:
Chỉ nói sự thật.
Nói khi đối phương muốn nghe. Không nói khi đối phương chưa sẵn sàng nghe.
Đảm bảo họ không cảm thấy phải giải quyết vấn đề một mình. Giữ cho họ hy vọng để sống tiếp sau khi nghe tin.
Bắt đầu với cảnh ba người, 1 giáo sư, 1 bác sĩ nội trú năm nhất và 1 y tá đứng trước em bé không biết nên báo tin thế nào. Lúc ba người còn ngập ngừng thì em ấy tự nói trước là lần cấp cứu này của mẹ em vẫn giống lần trước, rồi sẽ ổn.
Nhưng sự thật không phải thế.
Tức là thông tin em ấy biết và tin ngược lại với thông tin mình muốn cung cấp. Vậy là đủ hiểu ca này khó đấy.


Tiếp là cảnh Yi Young (là chị xinh gái áo xanh) đưa em bé ra chỗ khác để báo tin và chờ người ở tổ chức trẻ em tới đón em ấy.
Cảnh này bác sĩ có bảo mua cho cô bé cái gì mà con nít thích ấy, kiểu như kem.
Ờm =)))))) mình hiểu là bác sĩ có ý tốt muốn xoa dịu cho em bé nhưng mà thay vì mặc đình là kem thì nên đổi thành “Hỏi xem con bé thích gì rồi mang tới cho nó” thì rõ ràng là sẽ hợp với em ấy hơn đúng không ạ?
Nhưng thôi có ý tốt vậy cũng vẫn ổn rồi.
Mọi người sẽ thấy cảnh tiếp theo là ngồi ở sảnh viện, không gian rộng, người khác dễ dàng qua lại, không có sự riêng tư.


Và khi mọi người so sánh với mô hình SPIKES, sẽ thấy ở bước Setting nhấn mạnh vào phần riêng tư của không gian nói chuyện. Ai mà lại muốn khóc như mưa ở giữa sảnh viện, nơi mà ai cũng có thể thấy và xì xào về mình?
Thế nên cảnh này đổi thành căn phòng kín hoặc có rèm che sẽ ổn hơn.
Tới lời thoại.
Em bé vẫn nhất quyết tin là mẹ em sẽ khỏe lại và ra viện. Tức là từ nãy tới giờ em bé vẫn giữ hy vọng và niềm tin rất cao vào việc mẹ em sẽ khỏe lại.
Yi Young bỏ qua hoàn toàn bước P và I trong SPIKES. Bỏ qua mức độ sẵn sàng tiếp nhận thông tin, bỏ qua quyền được biết và không biết của em bé.
Trước khi nói câu “Lần này là thật đấy” thì nên nói “Chị rất tiếc là tình hình có vẻ không như em nghĩ. Em có muốn nghe về buổi phẫu thuật vừa rồi của mẹ không?”
Dù câu nói chỉ vài giây thôi nhưng sẽ đủ để em bé phỏng đoán và chuẩn bị tinh thần khi nhận tin. Còn khi nói thẳng “Lần này là thật đấy” thì không khác gì một xô nước lạnh trút thẳng lên đầu.
Mà một trong những điều quan trọng khi báo tin là phải giữ ngọn lửa hy vọng để họ có thể sống tiếp. Xô nước đó dập lửa phát một luôn, còn gì để hy vọng nữa đâu.
Em bé này diễn hay lắm luôn ấy. Nếu xem cảnh tiếp theo mọi người sẽ thấy được cả sự nghẹn ở cổ khi em ấy hỏi “Mẹ em thật sự sẽ chết sao?”.
Em ấy hỏi vậy tức là em đã sẵn sàng nhận thông tin. Rồi Yi Young bảo “Ừ” một cái :))))))) chán chị ghê. Trong phim chị được mô tả kiểu bất cần nhưng vậy thì vẫn hơi quá.




Rồi đó nhìn mặt em bé đi. Sốc mà có thể là gục ngã luôn. Khóc như mưa trút trời sập.
Tiếp là Yi Young cho một loạt lời khuyên. Nhưng mà cái chữ “Ừ” của chị còn đang lùng bùng trong lỗ tai người nghe thì tiếp nhận lời khuyên làm sao được mà chị khuyên.




Chị làm chữ K nhanh gọn và tiếp tục bỏ qua chữ E. Bỏ qua khoảng thời gian cần thiết để người nghe thể hiện cảm xúc.
Chị đột nhiên thể hiện “sự đồng cảm” bằng cách kể lại trải nghiệm của mình.
Nếu tất cả những câu này được chuyển thành câu hỏi thì nó sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn nhiều.
“Em muốn nói gì với mẹ không? Em muốn nói hết mọi thứ với mẹ không?”
“Khi mẹ mất, em có thấy một cái hố lớn trong lòng em không?”
Cách đặt câu hỏi mở như "Em thấy sao rồi? Em ổn không?" cho phép đối phương tự do bày tỏ nhu cầu.
Trong khi lời nói áp đặt như “Em phải nói hết mọi thứ với mẹ nhé. Em phải giữ đồ đạc của mẹ để nhớ mùi mẹ” có thể vô tình phủ nhận trải nghiệm cá nhân của họ, khiến họ cảm thấy bị áp đảo hoặc bất lực, làm trầm trọng thêm cảm giác mất kiểm soát.
Đây là trong phim nên người nghe lịch sự thôi. Chứ ngoài đời là khả năng cao em ấy đã nói “Chị thì biết cái gì. Chị là gì mà muốn em phải làm mấy cái đó”.
Sau đó là Chú Chân Dài tới đón em bé. Ai xem phim thì chắc biết rồi, còn ai chưa xem thì đại khái Chú Chân Dài là bên hỗ trợ trẻ em.
Chú Chân Dài hỏi em bé là “Có đau đầu không? Chú có thuốc nếu con muốn uống. Con đói không? Con nhớ mẹ không? Con muốn đi gặp mẹ không?”
Mỗi câu hỏi đều dừng lại chờ phản hồi. Và em có phản hồi bằng lắc đầu và gật đầu.
Ở đây Chú Chân Dài có dùng câu hỏi kiểm tra cảm xúc (Con nhớ mẹ không?) và câu hỏi định hướng giải pháp (Con muốn đi gặp mẹ không?) . Những kiểu câu hỏi này đơn giản và được khuyến khích dùng với người đang đối diện với khủng hoảng, đặc biệt là trẻ em.
Trong những tình huống không thể kiểm soát được như mất mát và chia ly, mọi người thường có cảm giác mất kiểm soát. Việc sử dụng câu hỏi mở như một chìa khóa để khôi phục quyền tự quyết của họ với cuộc sống, tạo cho họ không gian để tự đánh giá nhu cầu và đưa ra lựa chọn.
Cảnh đưa số điện thoại thì mình rất thích. Vì có khiến người nghe biết rằng dù có chuyện gì cũng có ít nhất một người sẽ hỗ trợ mình. Và đây cũng là chữ S cuối cùng trong SPIKES. Đảm bảo người đó không thấy phải vượt qua mọi thứ một mình.



Tới đây là chuyển cảnh rồi =))))
Tóm lại một vài ý chính bài này nhé
Cố giữ hy vọng cho người nhận tin xấu.
Bớt nói ra suy nghĩ chủ quan mà mình nghĩ là đối phương nên làm.
Tò mò hơn. Sử dụng câu hỏi mở nhiều hơn để giúp người nhận tin lấy lại được cảm giác kiểm soát cuộc sống và tìm được giải pháp phù hợp với cá nhân họ.
Mình thích phim này và Yi Young lắm vì giống mình lâu lâu lại đòi bỏ việc.
Hôm nay là ngày cuối phim chiếu nhưng chưa phải ngày cuối mình viết về cách báo tin xấu đâu =))) mình sẽ viết về nó cho tới lúc không ai báo tin kiểu ném tạ vào mặt hay dội nước lên đầu nữa thì thôi.
Cảm ơn mọi người đã đọc. Nếu có thêm câu hỏi gì xin hãy để lại bình luận hoặc nhắn mình nhé <3
Mình xem phim Hàn nhiều cơ mà lại chưa xem phim này dù nó nổi, chắc do cảm quan là không hợp màu phim cho lắm. Nhưng phim Hàn họ hiếm khi làm cho tình huống vô lý hoặc có chi tiết thừa lắm. Có vẻ như nữ chính phim được xây dựng hình tượng của cô gái cá tính có phần bất cần nên nếu tính trên góc độ xây dựng hình tượng nhân vật thì đã khá thành công. Họ có đủ vẻ đủ cảm nhận trong SPIKES nhưng chưa đủ tinh tế để làm đúng.
Những kẻ bất cần như này biết là hơi quá nhưng mình cũng thế đấy nên chắc phần nào mình hiểu =)) Mình cảm giác bướm cũng thế nhưng tâm lý học đã kéo lại phần nào, không biết có đúng không?