Trong những năm cuối của Thế chiến II, London bị Đức ném bom. Một số người nhận ra dường như bom rơi tập trung ở vài vị trí. Nếu chỉ nhìn qua bản đồ thả bom này thì có vẻ đúng là bom sẽ được thả tập trung ở một số khu vực
Có 2 kiểu phản ứng trong khoảng thời gian này,
Nhóm 1 nghĩ rằng bom rơi tập trung ở vài khu vực cụ thể, mình chỉ cần chạy khỏi khu vực đó là an toàn. Kiểu suy nghĩ này giúp họ duy trì tâm trạng tích cực và động lực chạy để sống
Nhóm 2 nghĩ rằng bom rơi khắp nơi nên chạy đi đâu cũng vậy, dẫn tới việc có thể họ đã có cơ hội thoát chết nhưng cho rằng điều đó vô ích nên không làm. Họ buông xuôi, từ chối cơ hội sống trước cả khi chiến tranh đến lấy đi
Sau này có nghiên cứu đã chia khu vực thành các ô vuông nhỏ và đếm số lần va chạm trên mỗi ô vuông, thì nhận ra là bom rơi ngẫu nhiên. Trong hoàn cảnh đó dù đứng đâu cũng có thể chết, nhưng chọn lọc tự nhiên ủng hộ cách nghĩ của nhóm 1. Giữ hy vọng dù không có cơ sở nào vẫn hơn là tuyệt vọng. Một người mất hy vọng sống thì dù không chết bởi bom rơi cũng sẽ chết dần từ bên trong
Sự thụ động hiếm khi là một chiến lược tốt, thậm chí có thể làm suy yếu khả năng thành công, và khiến việc xác định mối quan hệ thực tế giữa hành động và kết quả trở nên khó khăn Dù kết quả ngoài tầm kiểm soát, việc liên tục cố gắng ít nhất cũng giúp khám phá ra một số cách tiềm năng để đạt kết quả
Cách nghĩ của nhóm 1 còn được coi là phát triển niềm tin sai lầm, không khớp với thực tế và được lấy làm ví dụ khá tiêu biểu cho ảo tưởng nhân quả
Ảo tưởng
Ảo tưởng không phải là vấn đề của trí thông minh hay tính cách. Ảo tưởng có thể xảy ra với bất cứ ai, miễn là bạn còn sống và còn đủ nhiều tác nhân kích thích sự ảo tưởng. Ảo tưởng nhân quả có thể xảy ra với tất cả mọi người và nó không phải thứ cần chữa, nhưng là thứ mà ai cũng nên học cách để kiểm soát nó
Nhân quả
Hai sự kiện thường được coi là nhân quả khi chúng xảy ra tuần tự, gần nhau về mặt thời gian và có sự liên quan nhất định với nhau, khiến người ta có xu hướng nghĩ sự kiện trước là nguyên nhân của sự kiện sau, dù đôi khi đó chỉ là hai sự kiện diễn ra một cách trùng hợp và không nhất thiết có mối quan hệ nhân quả
Trong cuộc đời mình có ba lần ngồi lì dưới gốc cây hàng tiếng đồng hồ, với niềm tin khi thật lòng ước điều gì đó mà có lá cây rơi vào người thì đó là dấu hiệu điều ước sẽ thành sự thật
Mình cầu xin ai đó trên trời cho mình một dấu hiệu rằng những việc mình đang làm là đúng hoặc điều mình đang hy vọng sẽ đến. Cả ba lần đều có lá rơi, niềm tin của mình vào chuyện lá rơi được củng cố tới mức nó suýt thành nghi lễ cầu may của mình khi có chuyện quan trọng
Thực ra cách mấy cái lá rơi chẳng liên quan gì tới điều mình mong ước thành sự thật. Nó chỉ xảy ra tình cờ vì mình đã ngồi đủ lâu, tần suất lặp lại đủ nhiều để mình nghĩ mình được ra viện nhờ ai đó ở trên trời ký duyệt điều ước của mình
Kiểu suy luận ảo tưởng nhân quả trông như này
Ngồi gốc cây không nhất định sẽ khiến lá sẽ rụng, nhưng mình có ngồi ước và lá có rụng, mình tự suy ra là vì mình ngồi ước nên nó mới rụng. Tương tự, lá rụng không nhất định là sẽ được ra viện, nhưng vì lá đã rụng, thế rồi mình được ra viện thật, mình tự suy ra vì lá rụng nên được ra viện
Còn thực tế là hệ miễn dịch làm việc như trâu như bò để cơ thể này khỏe lại. Đơn giản vl mà hồi đó mình cứ nhất định tin là nhờ cái lá. Xin gửi lời khen muộn màng tới hệ miễn dịch
Hầu như mọi người không thực sự tính toán để đưa ra kết luận về nhân quả hay xác suất, mà nhẩm lướt số lần cùng xảy ra giữa hành động và kết quả để kết luận. Sự trùng hợp xảy ra càng nhiều thì càng dễ khiến người ta tin rằng mối nhân quả đó là có thật
Lợi và hại
Tâm trạng tích cực/ tiêu cực và sự phát triển của ảo tưởng ảnh hưởng lẫn nhau. Tâm trạng tích cực củng cố sự phát triển của ảo tưởng, và ngược lại, những ảo tưởng này bảo vệ chống lại tiêu cực
Nếu những ngày ở trong viện không có những buổi ngồi lì ở gốc cây sau giờ truyền thuốc thì thật lòng là mình cũng không nghĩ còn đủ động lực sống để ngồi dậy mỗi sáng
Một mặt sự ảo tưởng đó giúp mình đủ sức lết qua những ngày ốm, mặt khác nếu mình quá tin vào chuyện chiếc lá rơi thì sau này khi mấy cái lá thi gan không rơi, mình bị thất vọng, không có đủ niềm tin để thực hiện. Mình sẽ trách móc ai đó trên kia không duyệt điều ước, khi thực tế là năng lực mình chưa đủ để đạt được kết quả mong muốn chứ không cần ai ở trên giời duyệt cả
Một số hành động mê tín như bùa may mắn, làm dấu tay cũng gián tiếp cải thiện hiệu suất bằng cách tăng sự tự tin và thư giãn như cách các cầu thủ, vận động viên thường làm trước khi thi đấu
Vậy nên tin tốt là ảo tưởng có tác dụng tạm thời với cảm xúc, tin xấu là trong vài trường hợp, việc phát triển ảo tưởng về khả năng kiểm soát đối với những kết quả không thể kiểm soát có thể tạo ra hậu quả cảm xúc tiêu cực thay vì tích cực
Nhiều nghiên cứu cho rằng ảo tưởng nhân quả là nền tảng của nhiều niềm tin phi lý phổ biến như mê tín (Rudski, 2001, 2004), niềm tin vào hiện tượng huyền bí (Blanco et al., 2015), ngụy khoa học (Matute, Yarritu, & Vadillo, 2011). Nhưng một trong những lĩnh vực mà ảo tưởng nhân quả để lại nhiều hậu quả hơn cả là điều trị sức khỏe
Giả dược
Giả dược thường được giới thiệu/ quảng cáo là phương pháp điều trị mọi vấn đề tình trạng sức khỏe. Đẻ ra được siêu nhiều hình thức và cách hoạt động khác nhau. Thường hoạt động dưới danh y cổ truyền, năng lượng siêu nhiên, vi lượng đồng căn (hàm lượng càng pha loãng nhiều thì hiệu quả càng cao),… Giả dược phổ biến tới mức 1 số dịch vụ y tế công cộng bất chấp sự phản đối của khoa học để đưa vào sử dụng cho bệnh nhân
Luôn có người thắc mắc rằng nó phải có hiệu quả chứ, nếu không thì sao nó lại phổ biến và lấy được niềm tin của nhiều người đến thế?
Giả dược được sử dụng cho bối cảnh giúp tối đa hóa ảo giác nhân quả
Giả dược chủ yếu được sử dụng điều trị các bệnh có tình trạng nhẹ (đau, nhức, mỏi). Người bệnh sẽ cảm thấy khỏe hơn với tần suất nhất định, ngay cả khi thứ họ uống vào không động chạm gì tới cơ thể họ
Giả dược được quảng cáo là không có tác dụng phụ. Đồng nghĩa bên sản xuất sẽ giữ các phản ứng của giả dược với cơ thể ở mức vô hại (trừ khi bạn dị ứng với thành phần)
Trong quá trình sử dụng giả dược đều đặn, nếu xảy ra sự trùng hợp với quá trình tự thuyên giảm các triệu chứng, cũng sẽ khiến người uống nghĩ rằng sự thuyên giảm triệu chứng là nhờ giả dược
Đôi khi hai sự kiện xảy ra đồng thời do trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu sự trùng hợp xảy ra thường xuyên thì niềm tin vào nhân quả sẽ xuất hiện, khiến họ hiểu sai về ý nghĩa của các tác nhân dẫn tới kết quả sau đó. Dù tin hay không tin, uống hay không uống, người bệnh vẫn sẽ khỏe lại
Alloy và Abramson, 1979, đã thiết kế thí nghiệm như sau:
Người tham gia được giao vai trò là bác sĩ. Họ là người đưa ra quyết định dùng hay không dùng một loại thuốc cho bệnh nhân. Sau đó quan sát tình trạng sức khỏe của bệnh nhân qua bệnh án và lặp lại các bước quyết định dùng hay không dùng thuốc
Những người tham gia này không hề biết thuốc họ dùng chỉ là một loại thuốc hư cấu, sẽ không có bệnh nhân nào thực sự uống. Bệnh án họ xem cũng là của nhiều bệnh nhân khác nhau
Nghĩa là các hành động của người tham gia không tạo ra kết quả, không có sự liên quan gì giữa quyết định của họ với sức khỏe của những người bệnh. Thậm chí không có hiệu ứng giả dược nào được tạo ra ở đây
Thế nhưng sau khi xem xét các bệnh án đã sử dụng trong suốt thí nghiệm thì thấy sự thuyên giảm của bệnh nhân diễn ra một cách tự nhiên với tỷ lệ cao, khoảng 70% người đã khỏe lên mà không hề động tới chút giả dược nào
Trong một thí nghiệm khác về liệu pháp vi lượng đồng căn cho thấy sự thao túng có ảnh hưởng lớn tới phản ứng cơ thể
Đối với nửa số người tham gia, họ được thông báo loại “thuốc” này hoàn toàn vô hại, không tác dụng phụ, và kết quả là không có ai bị phản ứng phụ gì khi dùng.
Đối với nửa còn lại, họ được thông báo “thuốc” này có tác dụng phụ, và người tham gia cho biết thuốc gây phát ban mỗi khi sử dụng (các chấm đỏ thực sự phủ kín mặt bệnh nhân sau khi uống)
Và dù thuốc hoàn toàn vô dụng nhưng sau thử nghiệm, loại “thuốc” được thông báo là không tác dụng phụ lại được đánh giá là hiệu quả hơn đáng kể
Những người đó đã phát triển niềm tin sai lầm vì họ đã sử dụng quá thường xuyên. Giống như mình tin vào việc lá rụng là điều ước khỏe lại thành sự thật vì mình đã ngồi quá thường xuyên, đủ lâu và đủ đều đặn để hứng bằng được một cái lá
Tạm xong cho câu hỏi vì sao giả dược phổ biến và lấy được niềm tin của nhiều người đến thế
Câu hỏi tiếp sẽ là, nếu ảnh hưởng trực tiếp của giả dược được sản xuất ở mức vô hại thì tại sao mọi người lại phản đối và tẩy chay nó?
Ở phần đầu có nhắc tới việc chọn lọc tự nhiên khuyến khích suy nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh vì biết đâu vẫn có thể tìm thấy lối ra (nhóm 1). Suy nghĩ này vẫn hợp lý trong một số trường hợp, tuy nhiên nhất định không có trường hợp nào là vấn đề y tế
Tin tưởng sai lầm vào giả dược dẫn tới việc từ bỏ những phương pháp điều trị thực sự có giá trị, dẫn tới cái chết hoàn toàn đã có thể tránh được (mà không tránh). Đây là một trong những tình huống mà ảo tưởng nhân quả không còn là "sai lầm ít tốn kém nhất" nữa
Mặt tốt là mọi người cảm thấy tốt về mặt cảm xúc, thấy kiểm soát được sự lo lắng và chán nản như đã nói tới ở phần lợi và hại. Mặt xấu là có thể họ không nằm trong số 70% tự khỏe lại
Tóm lại, hậu quả của giả dược rất nghiêm trọng, không xứng đáng để thử. Nếu muốn thì đều đặn mỗi ngày tự vỗ vai ba cái, việc đó cũng có tác dụng tương tự mà lại tiết kiệm được tiền
Cách tác động mức độ ảo tưởng
Kêu gọi ngăn chặn hoàn toàn ảo tưởng nhân quả thì lại phủ nhận mặt tốt của nó quá. Vậy nên loa phường kêu gọi thúc đẩy ảo tưởng lành mạnh, ngăn ngừa ảo tưởng có hại
Tính nhân quả xảy ra vì tần suất thực hiện của hành động được lặp lại, vậy nên chỉ cần giảm tần suất thì ảo tưởng sẽ giảm.
Chỉ sử dụng ảo tưởng như một viên hạ sốt hoặc giảm đau. Lâu lâu một viên lúc gấp gáp thì là cứu mình, còn mỗi ngày một viên là tự tay bóp cổ
Cái gì trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản thì khả năng gây hại rất cao
Túm hết tất cả đống chữ ở trên lại
Ảo tưởng nhân quả xảy ra với tất cả mọi người. Mặt tốt và mặt xấu đều có đủ, biết cách dùng thì đời sống tinh thần của bạn tươi, còn không biết cách dùng thì bạn sẽ được những người biết dùng xỏ một chiếc dây vào mũi và dắt đi. Điều này đối với những người bạn đang lạc lối của mình thì chắc không phải là một điều quá tệ, nhỉ?
Như đã nói, ảo tưởng nhân quả là nền tảng cho các niềm tin phi lý như: mê tín, hiện tượng huyền bí, ngụy khoa học, vấn đề y tế,….
Cụ thể hơn bạn có thể gặp gần như mỗi ngày. Từ chuyện bước chân phải thì sẽ gặp may hơn chân trái, các nhà số học ngồi luận số làm giàu mỗi chiều, chữa bệnh bằng cách để người khác dẫm đạp lên người,…
Mình thấy nghe những chuyện đó khá vui tai nhưng lôi kéo mình tham gia là mình sẽ xin tha mạng
Đã một thời gian dài mình không còn giải thích mấy khái niệm kiểu như này nữa. Một phần là giải thích như này cần nhiều thời gian, một phần là mình không biết mọi người có thích đọc không, còn tám phần là mình lười
Muốn hỏi cả nhà iu là
á à, em thích cái giọng này, có chút "đanh đá". Bữa nào vào gym xin nghe giọng c ngoài đời so với giọng văn nhá
Bài viết thú vị Phương Anh ơi 👏
C thắc mắc chút là ở ví dụ đầu tiên có những người bác sĩ dùng bệnh án giả, c đang hiểu là các bệnh nhân ở cuối ví dụ mà em nói có cải thiện về sức khoẻ thật, là những bệnh nhân nhận được đơn kê của cùng những người bác sĩ đó phải hem? Hay là thế nào ta? C hơi lú đoạn đó 🤣