Nghỉ lễ vừa về tới nhà là chân mình nhanh chóng di chuyển thẳng vào cái tủ lạnh của bố mẹ.
Trời má lắm đồ ăn quá, từ thịt rau đến các loại quả, mỗi thứ 1 tí mà kín cả bếp.
Mồm thì nhai, đầu thì nhớ đến cái bếp nhỏ của mình ở HN. Bé xíu và rất ít đồ. Mình thường xử lý hết đồ ăn trong tuần và đi siêu thị vào tối chủ nhật. Cứ đều đặn như vậy từ lúc quay lại HN sống.
Ngay cái lúc mình đứng đó, chưa hề bật bếp mà vẫn thấy bếp của bố mẹ rất ấm và đầy đủ. Mình nghĩ lại cái bếp nhỏ xíu của mình trông lúc nào cũng lạnh lẽo.
Tự nhiên biểu tượng ấm áp trong đầu mình cài luôn hình ảnh cái tủ lạnh của bố mẹ.
Thật là 1 thay đổi lớn của mình bởi vì trước giờ mình rất ghét bếp và nhà mình.
Nhà mình nghèo và tính mẹ mình rất tiết kiệm nên tính mình cũng gần như vậy luôn. Mình có thể là sẽ sốc ngã lăn quay nếu mẹ mua cho mình liền 1 lúc 2 cái quần :))) tầm cuối cấp 1 mẹ có mua cho mình 2 cái quần liền lúc thật, mình lâng lâng hạnh phúc.
Mình hài lòng với cuộc sống tiết kiệm cho tới khi học đại học. Mình kiếm ra tiền và mình nghĩ chẳng việc gì phải đày đọa bản thân. Cứ tiêu hết lại kiếm.
Như kiểu mình bắt đầu dậy thì vào 20 tuổi, mình giãy lên như con dồ và chỉ trích cách mẹ mình tiết kiệm. Mình nghĩ mẹ tiết kiệm tới mức khiến mình luôn cảm thấy không xứng đáng với bất cứ thứ gì giá trị trong suốt tuổi thơ.
Mình coi thường sức khỏe bản thân và hạ thấp chính mình rồi đổ lỗi những cái đó là vì mẹ muốn sống tiết kiệm, mẹ coi thường sức khỏe của mẹ nên mình bị lây.
Năm 20 tuổi ấy mình hoàn toàn quên mất là ai đã mua cho mình liền lúc 2 cái quần :))) mình cư xử và ăn nói như cứt với người mua toàn bộ cái tủ quần áo của mình và dạy bảng chữ cái cho mình.
Mà mình vẫn tưởng thế là hay, là rất tâm ní học.
Đùng 1 cái covid vẫy tay chào bạn hiền.
Mình nghèo như chó.
Mẹ mình thì vẫn vậy, cuộc sống của bà không thay đổi vì bà có tiền tiết kiệm, bà quen với cuộc sống tiết kiệm. Đại khái là bà chả thấy thay đổi gì, mà quan trọng là suốt mấy năm covid bà còn không dính chưởng phát nào vì bà không đi tụ tập, không ngồi buôn chuyện với ai để mà dính. vl thật :)))) nể
Lần đầu tiên trong đời mình nhìn cuộc sống của mẹ và nghĩ mình cũng muốn có nó.
Lần đầu mình hỏi mẹ làm sao với lương công ty ít như vậy mà mẹ nuôi được 2 đứa con học đại học.
Mẹ bảo là tiền thưởng và nhặt chỗ này chỗ kia, chứ chỉ lương thôi thì là hết sạch.
Lúc này mình đã học năm 2, lần đầu mình biết về tình hình tài chính của gia đình và cách chi tiêu của mẹ, dù đây là thứ lẽ ra nên biết từ cấp 3. Mình sốc và cảm thấy bản thân thật tồy tệ.
Mình bắt đầu tiết kiệm tiền sau lần nói chuyện đó. Lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy mẹ tỏa sáng bừng bừng dù bà mệnh thủy =))))
Trước khi mình bị điếc đột ngột phải nằm viện, mẹ và mình không thể nói chuyện trong bình tĩnh về lịch sinh hoạt của mình.
Thức khuya, ăn tùy hứng, ít tập thể dục hoặc tập với cường độ cao rồi dừng bất chợt,…
Sau khi xuất viện là mình im mồm mỗi khi mẹ nói gì đó về sức khỏe. Vì dù đúng hay sai, vì lý do gì thì những điều bà nói nó đã xảy ra thật. Mình nhìn mẹ và lần nữa muốn có được sức khỏe như vậy.
Mình vẫn bắt chước cách sinh hoạt của bà. Cái này thì khó hơn so với tiết kiệm nhiềuuuuu. Phải hơn 1 năm sau đó mình mới có thể làm được gần giống.
Mẹ mình tới giờ vẫn chưa có cuộc sống dư dả và vẫn có nhiều thứ khiến bà khó chịu, bất mãn nên mình sẽ không bắt chước mấy cái đó. Cái nào tốt thì mình bắt chước.
Ít nhất là bà đã khiến con gái muốn có 1 cuộc sống tốt hơn và bà có 1 cái tủ lạnh ấm áp sẽ thu hút tụi đói ăn quay về nhà khi bụng kêu ọc ọc.
Rõ ràng tiêu đề ghi là cái tủ lạnh của bố mẹ nhưng nãy giờ chưa hề thấy câu nào kể về bố. Cụ thể thì cũng nhiều mà cũng khó nói, mình chỉ biết cái tủ và cái bếp sẽ không thể ấm kiểu này nếu như thiếu bố mình trong quá trình xây bếp và mua tủ.
Không có câu chuyện nào về bố thì tiêu đề vẫn phải là cái tủ lạnh của bố mẹ thôi :))))
Ai mà ngờ mình và bố mẹ đều đã sống được tới ngày 2 bên cùng hòa thuận. Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay quá tuyệt vời.
Thấm thía cái sự sống tự lập nhất là khi ở chung share tủ lạnh với 4-5 người, và chỉ có một cái ngăn bé tí ti để đồ 😭 Không bao giờ mua được nhiều dù mua lẻ thì đắt hơn hẳn, vì không có chỗ để. Lúc đấy mới nhớ cái tủ lạnh thân yêu ở nhà 😔
Từ cái câu chuyện chiếc tủ lạnh mà thấy cả một quá trình trưởng thành mới ác chứ.
Mình sống với bố mẹ từ bé nên chưa bao giờ phải xa nhà, thành ra cũng chẳng ấn tượng gì mấy với cái tủ lạnh gia đình. Nhưng từ khi ra riêng mới thấy cái bếp đúng là nơi thể hiện rõ nhất một mái ấm — mở tủ lạnh ra mà thấy đầy đủ thì tự nhiên cảm giác nhà cửa cũng “đầy đặn” hơn hẳn. Nhà chắc chắn phải là nơi để trở về chứ không thì vất đi.
Hồi bé mình cứ cãi bố mẹ suốt thôi =)) Nhiều lúc nghĩ chắc đời kiếp này không nói chuyện tử tế được với nhau đâu. Vậy mà từ khi đi làm, kiếm được tiền, chắc từ năm 2020 đến giờ là hầu như không cãi nhau với phụ huynh nữa.
Chắc vì cũng lớn rồi. Chắc vì cũng bắt đầu hiểu họ hơn.